Ánh đèn tím mờ tỏa trên đầu. Hai người đàn ông đứng hai bên
tôi. Đèn thang máy vẫn hiển thị số lầu tăng dần. Trong sự tĩnh
mịch thoắt cái như có cảm giác chòng chành. Tôi khẽ liếc nét mặt
gợi cảm nhưng lơ đãng của người đàn ông phương Tây nọ. Anh ta có
kiểu cách của một tay ăn chơi sành sỏi.
Cửa thang máy vừa mở, một luồng âm thanh ồn ã cùng mùi khói
thuốc, mùi hơi người cùng xộc vào. Người đàn ông cao lớn nọ mỉm
cười ra ý nhường chỗ cho tôi ra trước. Tôi và Thiên Thiên băng qua
tấm biển nhựa đề dòng chữ “Hà Phi Lộ”, vén tấm màn nhung
nặng trịch. Thoắt một cái đã thấy một biển người sôi nổi nhảy nhót
trước mắt.
Gương mặt tươi tỉnh của Madona giống như một loài sinh vật
phát sáng dưới đáy biển. Cô tiến lại gần chúng tôi, mang theo ánh
sáng 1000 oát.
“Bé cưng của mình, cuối cùng các cậu đã tới. Ôi trời, Mark, anh
khỏe không?”. Cô làm một động tác duyên dáng với người đàn ông
cao lớn đứng sau chúng tôi. “Nào, lại đây, để em giới thiệu. Đây là
Mark đến từ Berlin. Đây là Thiên Thiên và Coco, bạn thân của em.
Coco còn là một nhà văn nữa đấy”.
Mark lịch sự chìa tay ra, “Hân hạnh”. Lông tay của anh khá dày,
ấm áp và khô ráo, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Thiên
Thiên đã tự ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái, đang hút
thuốc, mắt nhìn xa xăm.
Madona cứ tấm tắc mãi chiếc áo dài Thượng Hải bằng sa tanh
đen của tôi. Ngực áo thêu một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp, đặt may tại một
xưởng tơ tằm ở Tô Châu. Cô còn tán tụng bộ đồ giả cổ của Mark rất