ngầu. Cổ áo nhỏ, ba khuy bấm, mua lại với giá rất mắc từ một
nhà tư bản Thượng Hải. Bộ đồ hơi phai màu nhưng vẫn toát lên
chất quý tộc.
Mấy đôi nam nữ đi tới. Madona giới thiệu tiếp, “Đây là Dick,
bạn trai của tôi. Đây là anh Năm và Cissy”.
Chàng trai tóc dài được gọi là Dick trông rất trẻ, thậm chí như
chưa đầy mười tám tuổi. Nhưng anh đã là một họa sĩ tân tiến có
tiếng tăm ở Thượng Hải, vẽ các nhân vật hoạt hình cũng rất tuyệt.
Hồi đầu chính Madona đã bị rung động bởi một tập tranh hoạt họa
do anh tặng. Tài năng, ngôn từ bậy bạ và vẻ con nít của anh như hòa
quyện lẫn nhau, đủ để kích thích tình mẫu tử và lòng nhiệt tình của
một người phụ nữ như Madona. Anh Năm và cô bạn gái Cissy mặc âu
phục, thắt cavát giả nam trông rất đẹp đôi, giống như một đôi thỏ
quái dị. Ánh mắt của Mark sục sạo về phía tôi, dường như anh hơi
suy nghĩ một lát rồi đi tới hỏi, “Muốn khiêu vũ chứ?”. Tôi nhìn về
chiếc ghế bành trong góc. Thiên Thiên vẫn cắm cúi cuốn thuốc
lá. Chiếc túi trong tay anh đầy cần sa. Từ khi mắc chứng u uất,
anh luôn hút thứ này.
Tôi thở dài, đáp: “Chúng ta nhảy thôi”.
Chiếc đĩa nhạc trên máy hát thánh thót nhả ra giọng hát vàng của
Chu Huyên với ca khúc “Bốn mùa”. Tiếng hát mơ màng, như xa
vắng, nhưng vẫn khiến trái tim phải xao xuyến. Có vẻ Mark cũng
thích không khí này, mắt lim dim. Tôi thấy Thiên Thiên cũng
nhắm nghiền mắt, co rúm trên chiếc ghế bành lớn, uống rượu
vang, hút cần sa luôn khiến người ta thấy buồn ngủ. Tôi tin chắc
lúc này anh đã ngủ say. Càng huyên náo ồn ào, anh càng dễ ngủ.