Ông Trưởng chi bị câu hỏi trả lắt léo, không biết giải đáp thế nào. Ông
lập nghiêm nói:
- Chúng tôi được tin tình báo có bộ đội Việt Cộng kéo về, nhưng khi
quân đội quốc gia đến nơi thì bị các người báo động cho họ trốn mất cả.
Mấy người còn làm bộ ngây thơ nữa à?
Lan tái mặt:
- Chúng tôi là thường dân, chúng tôi không biết tin gì cả. Chúng tôi
không phải là tình báo, nên không rành tin tức.
Ông Trưởng chi lộ vẻ giận:
- Cô là công chức cô ăn cơm quốc gia thì phải ý thức trách nhiệm về
mọi hành động của mình. Cô hiểu như thế chứ?
- Tôi luôn luôn hành động có ý thức trách nhiệm.
Ông Trưởng chi dịu giọng:
- Tôi rất bằng lòng sự thẳng thắn của cô. Tôi mong cô về giải thích
cho đồng bào thôn ấp rõ sự lợi hại, khuyên họ không nên hành động gì có
lợi cho địch dù cố ý hay vô tình. Tôi mong cô sẽ cố gắng làm sáng tỏ chánh
nghĩa quốc gia.
Với nụ cười lần đầu nở trên môi kể từ khi bước vào đây, Lan dịu dàng
đáp:
- Tôi hân hạnh được ông khuyên bảo.
- Nội chiều nay, tôi sẽ làm thủ tục trả tự do cho tất cả mọi người, vì xét
ra đây là sự vô tình.
Ông Trưởng chi đứng lên, tươi cười: