Mặt Hoàng từ đỏ biến ra xanh. Cơn giận đã lên đến cực điểm khiến
cho mặt chàng biến sắc lần thứ hai. Chàng thét to để lấn áp những tiếng xì
xào bắt đầu nổi dậy và lan nhanh từ đầu bàn đến cuối lớp:
- Mấy em đã có những hành động thiếu suy xét. Mấy em muốn ám chỉ
gì khi viết mấy câu thơ đáng tởm ấy?
Không khí lớp học đang chuyển động dữ dội. Những gương mặt có vẻ
ngoan ngoãn bỗng trở nên tinh quái lạ thường. Một giọng khinh khỉnh từ
cuối lớp vang lên như tiếng sét đánh vào tai Hoàng:
- Đáng tởm thật!
Một giọng khác tiếp theo:
- Đạo đức giả!
Như được trớn, bao giọng khác nổi lên dồn dập như những loạt đại
bác tấn công vào thành trì đang chuyển động và sắp sụp đổ.
- Đả đảo đạo đức giả.
- Đả đảo giáo sư 35.
- Đả đảo...
- Đả đảo...
Bên tai Hoàng chỉ vang lên những tiếng “Đả đảo” liên hồi, khủng
khiếp, rùng rợn. Chàng biết bọn học sinh đang nổi loạn, và một khi chúng
đã hăng say đả phá - dầu là đả phá một cách mù quáng - chúng không thèm
đếm xỉa đến những lời giải thích, những lời khuyên nhủ ôn hòa.
Chúng chỉ biết đập bàn vỗ tay gào thét.