kiến tấn bi hài kịch thầy trò một cách thích thú. Ở trường này - một trường
nổi danh là trên hai mươi năm kinh nghiệm - hoạt cảnh ấy xảy ra rất
thường, từ lớp nhỏ đến lớp lớn. Học sinh không còn ngạc nhiên nữa, nhưng
chúng vẫn muốn xảy ra thường để xem chơi. Mấy ông giám thị cũng đã có
mặt trước lớp từ bao giờ, nhưng không ông nào chịu bước vào để giữ trật
tự. Họ giữ vẻ thản nhiên của những kẻ bàng quan vô trách nhiệm.
Lần đầu tiên trong đời dạy học, Hoàng cảm thấy ngao ngán vô cùng.
Chàng thấy cần phải tỏ thái độ dứt khoát và chàng ôn tồn nói, giọng run
run:
- Được rồi, thầy có đạo đức giả hay không, rồi đây mấy em sẽ biết rõ
sự thật. Bây giờ mấy em không muốn ai thương hại, nhưng rồi chính mấy
em sẽ tự thương hại mình. Thầy chỉ còn có lời cuối cùng này, thầy không
thể tiếp tục dạy mấy em nữa, mặc dầu chỉ còn mấy tháng là đến kỳ thi. Một
khi tình thầy trò đã bị sứt mẻ, một khi mấy em đã có thành kiến trong đầu
óc, thầy không thể nào dạy tận tâm được. Vậy thầy sẽ yêu cầu ban giám
đốc tìm giáo sư khác thay thầy ngay từ buổi học sau. Thầy mong rằng, đối
với giáo sư mới, mấy em sẽ tỏ ra lễ phép, cần chăm chỉ như mấy tháng qua
mấy em đã đối với thầy. Thầy chúc cho mấy em cuối năm được đỗ nhiều để
khỏi phụ lòng thầy và cha mẹ.
Hoàng đã bình tĩnh và khéo léo đánh một đòn tâm lý sâu sắc vào
những tâm hồn bồng bột nhưng nông nổi. Cả lớp im lặng nghe, không còn
ồn ào như trước. Những học sinh dự khán phía ngoài, cả mấy ông giám thị
vô trách nhiệm kia cũng ngẩn người lắng nghe.
Bọn chủ trương đả đảo được mãn nguyện. Chúng tán thành lời nói của
thầy bằng cách im lặng. Tuy vậy, mặt chúng không còn sát khí đằng đằng
như trước. Những học sinh thụ động như vừa thoát khỏi sự thắc mắc, hoài
nghi. Một nữ sinh trong số đó đứng lên, mặt đỏ ửng, giọng ngập ngừng: