Hoàng ung dung bước ra khỏi lớp. Đám học sinh lô nhô trước cửa vội
vạch ra làm hai, nhường lối cho chàng đi; Hoàng có cảm tưởng đi giữa một
hàng rào danh dự: danh dự bị đả đảo. Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về
chàng, ngây thơ có, hiền lành có, mà ranh mãnh, tinh ma cũng không hiếm.
Chàng tiến về phía văn phòng giám đốc.
Đang đi, Hoàng bắt gặp một đôi mắt sắc sảo đang trao tráo nhìn
chàng. Có cái gì khác lạ ở đôi mắt ấy. Hoàng nhìn kỹ người có đôi mắt
huyền bí đó, một lần nữa chàng ngạc nhiên sửng sốt. Rõ ràng là cô bé ngồi
bên kia băng đêm qua. Không biết nàng học lớp nào, nhưng chắc chắn là
nàng không có học với chàng.
Sự hiện diện đột ngột của cô bé đợt sống mới đã phá tan nghi vấn
trong đầu óc Hoàng. Thì ra nguyên nhân cũng vì cô bé đó cả. Chàng mỉm
cười, thản nhiên tiến bước. Chàng không muốn một ai chú ý đến sự bất
chợt lạ lùng này.
Hoàng nghe có tiếng gọi khe khẽ từ phía sau:
- Thầy... Thầy...
Nhưng chàng không ngừng bước, cũng không ngoảnh lại xem tiếng
gọi ấy của ai. Chàng có cảm giác là đang chạy trốn...
* * * * *
Thấy Hoàng đi dạy về với vẻ mặt buồn xo, khác hẳn với ngày thường,
Lệ Chi liến thoắng hỏi:
- Sao mà buồn vậy, cậu?
Hoàng gượng cười:
- Cậu vừa bại trận không còn manh giáp.