Phượng cũng reo vui vẻ:
- Cậu Hoàng nhiều cháu ghê ta!
- Thôi thôi đừng có kiêu ngạo. Ngồi xuống dùng cơm, rồi cậu kể
chuyện này cho mà nghe.
Lệ Chi vừa ngồi vào bàn vừa hỏi:
- Chuyện có vui không cậu?
- Không vui cũng không buồn.
- Vậy thì nhạt như nước ốc, không thèm nghe đâu, Chi có khối chuyện
vui hơn.
Phượng nhỏ nhẹ:
- Chị Chi không nghe thì Phượng nghe. Cậu cứ kể riêng cho Phượng
nghe đi cậu.
Hoàng nhìn Phượng đầy cảm tình:
- Phượng có biết trường trung học Văn Dên không?
- Biết chứ, trường cậu dạy ấy mà. Trường ấy thì khối cao bồi. Phượng
không bao giờ dám léo hánh lại gần.
- Chưa gì Phượng đã nói xấu trường cậu rồi.
- Nói thật đấy chứ, cậu.
Hoàng chậm rãi kể:
- Trường ấy xưa kia cũng kỷ luật lắm, nếu không thì cậu đã không dạy
đến ngày nay. Chỉ mấy năm gần đây, từ khi trường khuếch trương to tát và