- Thời nào và nơi nào cũng có một số người chuyên nịnh bợ để tranh
giành ảnh hưởng với đồng nghiệp. Vì vậy mà cái kế hoạch vô lý ấy cũng
được những cận thần của ông hiệu trưởng tán thành ngay. Chẳng những tán
thành mà còn cổ võ để lôi kéo những người khác. Nhưng người đầu tiên
phản đối là cậu.
Phượng vỗ tay reo lên:
- Hoan nghênh cậu Hoàng!
Lệ Chi bĩu môi trêu bạn:
- Lại hoan nghênh nữa! Phượng khỏi cần nói, cậu Hoàng cũng dư biết
rồi mà.
Hoàng hăng say tiếp:
- Cậu liền phản đối ngay kế hoạch kỳ quái đó. Cậu cho đó là một chủ
trương thương mại, phản sư phạm và mị học sinh. Ông hiệu trưởng tái mặt.
Bọn nịnh thần liếc mắt nhìn nhau. Cậu chủ trương muốn lôi kéo học sinh,
giáo sư phải dạy tận tâm và đúng phương pháp giáo khoa. Nuông chiều học
sinh một cách vô lối là gián tiếp xúi chúng làm bậy. Trách nhiệm sẽ về ai?
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Vài giáo sư đưa ra những biện pháp
chiết trung ôn hòa để giải quyết, một phần để thỏa mãn hiệu trưởng, một
phần để vuốt ve tự ái và trấn tĩnh lương tâm. Sau cùng, viên giám học - một
tên lưu manh chuyên ăn tiền đầu của các giáo sư tập sự - đề nghị với cậu
như vầy: “Chúng tôi biết giáo sư là người kỳ cựu ở trường này, vừa có uy
tín vừa được cảm tình học sinh. Vậy năm nay, nhờ giáo sư phụ trách môn
Việt văn ở hai lớp Đệ nhị B và Đệ nhị D. Xin giáo sư đem tất cả kinh
nghiệm của mình mà tận tâm dìu dắt học sinh hai lớp ấy”. Đó là một đề
nghị mới nghe qua thật là nhã nhặn nhưng sự thật nó chứa đựng một thâm ý
nham hiểm vô cùng. Trước nhất, hắn muốn loại bớt ảnh hưởng và cướp mất
một phần quyền lợi của cậu. Mấy năm trước cậu dạy ít nhất là năm lớp, nay