làm sao xây dựng chúng thành những phần tử ưu tú ở học đường hôm nay
và của đất nước mai sau. Được như thế cậu sẽ vui với lý tưởng của mình,
cậu sẽ có một ảnh hưởng mạnh ở học đường. Rồi chính những học sinh
giác ngộ kia sẽ lật mặt nạ bọn xách giày, liếm dép, những con chiên giả, trà
trộn trong giáo giới, những sâu bọ ở học đường.
Phượng băn khoăn nói:
- Lý tưởng thì hay nhưng thực hành thì khó lắm.
Hoàng say sưa nói:
- Thực hành khó thực, nhưng cậu quyết thực hành. Các nhà cách mạng
xưa nay muốn thành công đều phải hội đầy đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi,
nhân hòa. Cậu chưa có yếu tố nào cả. Cái khó là ở chỗ đó. Trong khi các
giáo sư khác đều chiều theo thị hiếu học sinh, trong khi các lớp đều bừa bãi
rối loạn, vô kỷ luật, trong khi ngay ở lớp cậu những giờ do giáo sư khác
đảm trách cũng vô trật tư, cậu phải làm thế nào để cải thiện được nếp sinh
hoạt trên, làm thế nào để cải thiện được tình thế?
Ngay buổi đầu cậu bước vào lớp, có học sinh đứng dậy chào, có học
sinh cúi gầm mặt giả bộ không thấy, có học sinh ngồi bật ngửa, có học sinh
còn nhai ngồm ngoàm một khúc bánh mì. Chúng đã quen tật ở các giờ học
khác nên cho cử chỉ như thế là tự nhiên.
Cậu dịu dàng bảo những kẻ đứng dậy hãy ngồi xuống. Cậu vui vẻ hỏi
chúng: “Trước khi học, các em muốn nghe thầy kể một câu chuyện cổ tích
hay không?” Có tiếng đáp vọng từ cuối lớp: “Xưa quá rồi thầy”. Cậu mỉm
cười hỏi: “Mấy em có muốn nghe một câu chuyện phim đợt sống mới
không?” Vài đứa nhao nhao lên: “Phải đa, kể đi thầy”.
Cậu liền thao thao kể cho chúng nghe truyện phim “Bầy thú trước
bảng đen” gồm toàn thành tích của những học sinh du đãng chuyên chọc
thầy phá bạn. Chúng nghe lấy làm thích thú... Có đứa cười lên hô hố, có