hắn cướp mất hết ba để trao cho những giáo sư tập sự mà hắn ăn tiền. Thí
dụ: cậu dạy mỗi giờ 300 đồng, một giáo sư tập sự chỉ nhận 200 đồng, thế là
hắn lời mỗi giờ 100 đồng vì hắn nói với hiệu trưởng rằng các giáo sư dạy
đồng lớp đều đòi đồng giá. Ngoài ra, hắn còn bảo các giáo sư tập sự chia
cho hắn 20 phần trăm tiền lương hắn mới chịu giới thiệu vào dạy, không thì
có cả khối người xin vào.
Nghe đến đây, không dằn được, Phượng cau có nói:
- Thật không ngờ ở học đường lại có những phần tử lưu manh, bỉ ổi.
Lệ Chi lập nghiêm:
- Sâu từ trong ruột sâu ra mà!
Hoàng nói tiếp, quên cả mâm cơm đã nguội:
- Như thế chưa hết cái nham hiểm của hắn. Cái thâm của hắn là muốn
mượn tay học sinh loại hết ảnh hưởng của cậu. Nguyên học sinh hai lớp
hắn giao cho cậu toàn những phần tử bất hảo ở các lớp đệ tam năm rồi mà
hắn cố tình tập trung lại để đổ trút trách nhiệm cho những giáo sư nào
không chịu theo kế hoạch mới. Hắn biết rằng đối với những học sinh này,
nếu cậu thiếu kỷ luật chặt chẽ, chúng sẽ nổi loạn ngay. Hắn chờ đợi giờ
phút đó.
Lệ Chi tức giận:
- Sao cậu không xin thôi ngay?
Hoàng điềm tĩnh đáp:
- Nếu cậu xin thôi, hóa ra cậu hèn nhát, dám nói mà không dám làm.
Biết mưu thâm mà cậu vẫn nhận. Cậu phải làm sao chinh phục được học
sinh một cách đứng đắn, không cần những mánh khóa lừa bịp. Cậu phải