chú trọng về thương mại hơn giáo dục, tình trạng trường mới trở nên bê
bối. Sở dĩ cậu còn ở lại, vì muốn đem sức mình ra thử cải thiện được phần
nào đồng thời tìm hiểu tâm lý thanh niên.
- Phượng hoan nghênh ý kiến ấy của cậu.
Lệ Chi giả bộ không thèm nghe nhưng cũng phải buột miệng xen vào:
- Mốc xì, ý kiến nào của cậu, con Phượng nó cũng hoan nghênh.
Phượng chỉ mỉm cười duyên dáng, vừa ăn vừa lắng tai nghe:
- Trước khi khai giảng niên khóa năm nay, - Hoàng dịu dàng tiếp - ban
giám đốc nhà trường có mở một cuộc họp mặt giáo sư. Lẽ dĩ nhiên, buổi
họp ấy có mặt cậu. Trong buổi họp, ông hiệu trưởng đề nghị kế hoạch ba
điểm:
1- Giáo sư không nên bắt học sinh làm việc. Đứa nào muốn học thì
học, không học thì thôi, miễn học phí chúng đóng sòng phẳng là được.
2- Không nên trừng phạt gắt gao học sinh, vì chúng sẽ bỏ trường đi
trường khác gây thiệt hại tài chánh cho nhà trường. Như vậy, bãi bỏ hình
phạt cấm tức hay chép bài phạt.
3- Không nên cho nhỏ điểm về bài làm lẫn bài học. Tuyệt đối không
được cho “không điểm”. Cần phải cho điểm lớn để khích lệ, phấn khởi
chúng, có như thế chúng mới không chán nản và mới cố gắng học tập.
Lệ Chi bịt mũi, ngoe nguẩy nói:
- Thối bỏ xừ, vậy mà cũng bàn cãi cho mất công, vô ích.
Phượng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Hoàng ôn tồn tiếp: