Lệ Chi lỏ mắt hỏi một cách ngây thơ:
- Cậu đánh bóng bàn thua học trò à? Tụi nó luyện mỗi ngày, cậu đấu
sao cho lại.
Phượng đang lo dọn cơm, dừng tay chú ý nghe hai cậu cháu. Lệ Chi đi
học buổi sáng; Phượng học buổi chiều, hai đứa phân công rành rẽ: buổi
sáng Phượng ở nhà đi chợ nấu cơm; buổi chiều đến phiên Lệ Chi ở nhà làm
đầu bếp kiêm luôn giặt ủi. Vì học trường tư nên chúng chọn giờ học theo ý
mình, nhờ vậy khỏi tốn tiền mướn thêm người ở.
Hoàng không muốn cho Chi và Phượng lo âu, nên tìm cách pha trò
cho câu chuyện thêm vui:
- Lệ Chi có tài tiên tri trật lất.
Phượng góp ý với bạn:
- Vậy thì chắc cậu bị cặm sừng.
Lệ Chi vỗ tay reo:
- Phải rồi, cậu Hoàng bị cô nào cặm sừng rồi. Chỉ có bị cặm sừng mới
có vẻ mặt thiểu não như thế. Phải không cậu Hoàng?
Hoàng phì cười, vẻ buồn bực biến đi đâu mất:
- Lệ Chi trẻ con mà làm ra vẻ sành tâm lý lắm. Ai mà cặm sừng cậu
được.
Phượng nheo mắt một cách bí mật:
- Cô áo xanh hay cô áo tím?
- Bậy nà, đó là hai đứa cháu.