tiếng giới thiệu từ máy phóng thanh vang lên:
- Xin giới thiệu cô Nguyễn thị Hồng Hạnh, chủ nhân buổi dạ hội hôm
nay, sẽ trình bày hiến quý khách và các bạn hữu bản nhạc “Mộng ban đầu”.
Lời giới thiệu vừa dứt, một tràng pháo tay vang dậy khắp vườn. Hoàng
đâm ra tư lự: “Sao không nói rõ bản nhạc ấy dành tặng riêng một người?”
Hoàng vẫn còn cái mặc cảm tội lỗi khi nhớ đến buổi dượt nhạc hôm nào.
Hạnh từ từ đến trước máy vi âm.
Đêm nay nàng mặc chiếc áo dài màu hồng thật lộng lẫy, mái tóc uốn
kiểu Sylvie Vartan vừa có vẻ ngây thơ vừa có vẻ đài các làm nổi bật khuôn
mặt xinh tươi đều đặn, nhất là đôi mắt nửa tình tứ nửa sắc sảo. Tràng pháo
tay kéo dài cho đến khi nhạc bắt đầu nổi. Hạnh cất tiếng hát, giọng nàng
thanh và ấm, có năng lực truyền cảm và thu hút lạ thường.
Mọi người yên lặng nghe âm hưởng vương vương như thổn thức, như
nức nở, tạo nên một niềm xao xuyến bâng khuâng, gieo sự mừng rỡ, rồi
luyến tiếc rồi ngậm ngùi, rồi một nỗi u hoài mênh mông, man mác, tất cả ý
tình thầm kín được thể hiện một cách tuyệt mỹ qua âm thanh dìu dặt, vời
vợi, lâm ly...
Bản nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên. Hạnh duyên dáng cúi đầu
chào rồi trở về bàn ngồi với mấy bạn gái dưới cây vạn niên thanh đang độ
khai hoa. Hoàng ngạc nhiên trong thấy Hạnh như một người mới, một nàng
tiên xa lạ nào vừa hạ cánh xuống trần gian. Nàng đã hát xuất thần một bản
nhạc quá quen thuộc.
Ở cái bàn bên cạnh Hoàng, ba thanh niên có dáng dấp như sinh viên
đang trố mắt nhìn Hạnh, những tia mắt tỏ ra sự say mê, thèm khát. Ở một
bản khác đối mặt với chàng, bốn thanh niên có tác phong như văn nghệ sĩ
đang oang oang bàn về Hạnh. Hoàng thoáng nghe được vài câu bình phẩm
hết sức văn nghệ: