- Phong Trần, ký giả.
- Nguyễn Phong Độ, sinh viên văn khoa.
- Mỹ Liên, sinh viên luật khoa.
Cứ sau một lời giới thiệu là một tràng pháo tay nổi lên. Nhưng đến khi
giới thiệu độ hai mươi người thì Hoàng đâm chán, không còn muốn nghe
nữa. Chàng chỉ lơ đãng nhìn từng dáng người trịnh trọng bước lên, trịnh
trọng sửa bộ cho có vẻ duyên dáng, trịnh trọng lựa lời giới thiệu cho thật
kêu.
Những người ngồi gần bàn Hoàng cũng lần lượt lên. Ba chàng thanh
niên có vẻ sinh viên lên tự giới thiệu, thì ra họ là sinh viên thật; một học
Cao đẳng kỹ thuật và hai học Y khoa. Đến phiên bốn chàng có vẻ văn nghệ
sĩ. Lần này Hoàng không lơ đãng nữa mà cố ý lắng nghe. Chàng chú ý nhất
đến anh chàng thốt ra câu nói “Trông ngon ghê” nghe thật đểu giả và mất
dạy. Anh chàng này mặc bộ đồ Tergal xám, thắt cà vạt màu vàng, gương
mặt khá thu hút cảm tình nữ giới nhưng đôi mắt có vẻ tinh ranh, xảo quyệt.
Hắn đứng trước máy vi âm, tay vỗ nhẹ vào máy tỏ vẻ đầy kinh nghiệm, mắt
đảo nhanh khắp phía rồi dừng lại (làm ra vẻ thật là vô tình) về phía bàn
Hồng Hạnh dưới cội vạn niên thanh. Lúc ấy hắn mới chịu cất tiếng:
- Nguyên Minh, nhạc sĩ, tác giả những bản nhạc “Tình chung thủy” và
“Hẹn mai sau”.
Hoàng phì cười khi nghe lời giới thiệu kiểu cách và thiếu khiêm tốn
ấy. Bây giờ đến lượt chàng. Bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn về phía Hoàng,
theo dõi chàng từ chỗ ngồi lên đến trước máy. Chàng nhanh nhẹn bước lên,
giản dị tự giới thiệu:
- Trần Minh Hoàng, giáo sư.