Chàng cúi đầu chào rồi thung dung trở về bàn, thở ra một hơi dài nhẹ
nhõm như vừa thoát khỏi một cực hình. Trong khi trở về, chàng nghe tiếng
xì xào phía sau lưng mà chàng không phân biệt là ở bàn nào: “Hình như
ông này dạy ở trường Văn Dên và bị học trò đả đảo”. Tiếp theo là những
tiếng cười khúc khích, mỉa mai. Hoàng chỉ hơi cau mày nhưng vẫn lặng lẽ
bước. Về đến bàn, chàng vừa ngồi xuống thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng
và tiếng gọi to mừng rỡ:
- Chú Hoàng! Chú Hoàng!
Chàng nhìn lại và nhận ra Hạnh, Loan đang chạy lại phía chàng. Hạnh
trách ngay:
- Chú Hoàng đến hồi nào? Bộ chú muốn trốn Hạnh phải không?
Loan vui vẻ nói:
- Ba má vừa hỏi thăm chú đấy.
Hoàng mỉm cười:
- Chú đến từ lâu. Chú thích cô đơn nên muốn ngồi một mình để ngắm
thiên hạ.
Hạnh hỏi khẽ:
- Chú nghe Hạnh hát không?
- Có chứ.
- Tiếng hát của Hạnh đêm nay nghe kỳ diệu lạ. Cuộc đời Hạnh bắt đầu
lên hương rồi đó.
Hạnh nở nụ cười sung sướng. Loan trêu chị: