trong đầu óc khiến cho chàng có vẻ ngớ ngẩn như chú Cuội lạc cung trăng.
Hoàng đinh ninh sẽ tìm ra sự thật, phải tìm cho ra sự thật.
Hạnh ngạc nhiên vì vẻ ngơ ngẩn của Hoàng. Nàng nhìn Hoàng với đôi
mắt tò mò:
- Cái gì? “Lạ thật” hở chú?
Loan ngạc nhiên vì không hiểu sao Hoàng lại chú ý đến cô bé kiều
diễm như thế. Nàng lém lĩnh đáp thay Hoàng:
- Thì lạ vì cô bé áo hoa cà kia chớ gì?
Hạnh nôn nã hỏi tiếp:
- Phải vậy không chú Hoàng?
Hoàng gật đầu:
- Phải, Hạnh và Loan sao lại quen với cô bé này?
Hạnh đáp nhanh:
- Hạnh mới quen với cô ả đêm nay.
Loan cũng nói:
- Loan cũng mới biết cô ta qua lời tự giới thiệu.
Hoàng biết Hạnh và Loan đã quên mất cô bé ngồi bên kia băng dưới
bến Bạch Đằng vì đêm ấy cô bé ngồi hơi xa và ánh điện lờ mờ không đủ
làm nổi bật những hình nét đáng ghi nhớ. Riêng Hoàng vì ngay hôm sau
chàng đã gặp nàng ở trường với đôi mắt kỳ lạ, nên chàng nhận ra ngay con
người qua cái nhìn đầu tiên.
Hoàng muốn đi lần đến sự khám phá: