không hiểu được gì cả mà chỉ thấy Hoàng mỉm cười một cách rất hồn
nhiên:
- Nếu không sợ thì đi, về nhà có bị đòn thì rán chịu.
Câu nói của Hoàng rất tự nhiên nhưng Hạnh có ý nghĩ khác. Nàng cho
rằng ông chú ranh mãnh này có ý “dọa” mình (không phải bị đòn thật, mà
phải coi chừng ông ta). Nàng càng trở nên láu lỉnh hơn:
- Chú khỏi lo, chỉ sợ chú về nhà ngủ không được.
Hoàng cười:
- Sao không ngủ được?
- Rồi chú sẽ biết mà.
Hoàng đón một chiếc taxi. Hạnh kéo tay em lên xe, Loan thụ động ríu
ríu theo chị. Hạnh mở miệng muốn nói gì nữa, nhưng thấy Hoàng đã lên
ngồi phía trước cạnh tài xế, nàng đành xịu mặt lặng im. Hoàng dặn anh tài
xế:
- Chạy xuống nhà hàng Mỹ Cảnh, bến Bạch Đằng.
Bây giờ Loan mới nói với chị:
- Phim “Ảo ảnh cuộc đời” hay ghê, hén chị?
- Hay ở chỗ nào đâu?
- Ở chỗ... khó nói quá...
- Ở chỗ diễn xuất giỏi hay dàn cảnh khéo?
- Không phải.