Nghe chị em đối đáp, Hoàng phì cười, chàng nói với lại phía sau:
- Bàn về nghệ thuật mà như tra vấn, ai mà thèm nói.
Xe từ từ ngừng lại. Cả ba bước vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi có
thể ngắm cảnh trên sông. Loan im lặng đưa mắt nhìn mặt nước lao xao
phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ. Mắt nàng nhìn cảnh nhưng tâm trí nàng
vấn vương những hình ảnh trong cuốn phim vừa xem đã làm cho lòng xúc
động nhẹ nhàng.
Hạnh không nhìn cảnh mà chỉ nhìn người. Nàng thấy xung quanh
nàng, bàn nào cũng có một vài thiếu nữ. Về phía nam, thanh niên rất ít mà
hạng đứng tuổi thật nhiều. Công việc đầu tiên của Hạnh là tìm những đôi
mắt đẹp. Chẳng hiểu sao Hạnh chỉ mê đôi mắt. Ngắm cảnh, xem tranh nàng
chỉ chăm chú đôi mắt, tìm ở đó một cái gì ấp ủ hợp với sở thích của mình.
Xem qua hàng mấy chục cặp mắt, nàng thấy không ai đáng cho nàng chú ý.
Nàng tự nhủ: “Tất cả người đẹp ở đây, không ai có đôi mắt đẹp như mình”.
Nàng sung sướng mỉm cười.
Hoàng chợt hỏi:
- Hạnh cười gì thế?
Mắt Hạnh chớp chớp như khoe vẻ mỹ miều:
- Cháu cười chú đấy.
- Chú làm sao mà cười?
- Chú không biết thưởng thức cái đẹp.
Hạnh muốn nói: “Chú không biết thưởng thức đôi mắt đẹp của Hạnh”
nhưng nàng chỉ nói một cách bóng bẩy xa xôi. Hoàng ngỡ nàng muốn ám
chỉ cảnh đẹp trên sông, nên thản nhiên đáp: