Hạnh làm bộ xụ mặt, nũng nịu:
- Thôi, chú đừng giả vờ, cháu biết mà...
Hoàng mỉm cười, không chấp nhận, cũng không đính chính.
Sau bữa cơm, Hoàng đưa Hạnh và Loan ra đường. Chàng nói:
- Bây giờ chú đưa hai cháu về là vừa.
Hạnh nhanh nhẩu:
- Chưa về đâu chú. Chương trình còn một vòng đi dạo mát nữa.
Loan tán thành ngay:
- Phải đa chú, cháu chưa dạo mát bến tàu lần nào.
Hoàng đành chiều ý:
- Cũng được. Vậy mình thả bộ từ đây đến công trường Mê Linh.
Hoàng đi giữa, Hạnh và Loan đi hai bên. Gió từ dưới sông thổi lên
lành lạnh như thời tiết vào đông. Hạnh bỗng nắm tay Hoàng:
- Lạnh quá phải không chú?
Hoàng cảm thấy một hơi ấm truyền từ bàn tay thiếu nữ sang tay mình,
rồi lan dần, lan dần khắp cơ thể. Cái cảm giác ấy rất tự nhiên, chàng không
có ý nghĩ gì quấy đối với đứa cháu gái bé bỏng, con người bạn thân của
chàng. Nhưng bàn tay Hạnh vẫn từ từ xiết chặt, chẳng hiểu vô tình hay cố
ý. Hoàng không muốn giựt tay ra, mà thâm tâm chàng cũng không muốn
giựt ra. Chàng thấy mình cần một hơi ấm.
Hoàng nhớ đến thuở Hạnh, Loan còn bé, mỗi lần đến nhà chơi, cả hai
chạy đến đứa ôm lưng, đứa nắm tay, biểu lộ sự quyến luyến ngây thơ chân