- Có lẽ không phải.
- Sao lại có lẽ?
- Vì học trò nhiều quá làm sao nhớ hết. Nhưng chú tin là không phải.
- Tại sao chú tin là không phải?
- Vì nếu là học trò của chú, cô bé phải chào chú hay ít ra cũng xéo đi
nơi khác chứ.
Hạnh bật cười:
- Chú lý luận sai rồi, chú ơi! Chú đạo mạo quá nên không lường được
tâm lý của tụi đợt sống mới đó.
Hoàng cũng cười, nụ cười gượng gạo:
- Vậy chú thuộc đợt sống cũ, hết xài rồi à?
- Phải, chú thuộc đợt sống cũ, nhưng chưa phải hết xài đâu. Chú là
mục tiêu của tụi đợt sống mới đó.
Hạnh vừa nói, vai nàng vừa kề sát vai Hoàng, mái tóc nàng cũng
luồng vào cổ chàng y hệt hình ảnh bên kia băng. Hoàng cảm thấy một mùi
hương thoang thoảng mà chàng muốn phân tích đó là hương gì, hương
nước hoa hay là hương trinh nữ. Tâm trí Hoàng đang bận rộn về cặp nam
nữ bên kia, về lý lẽ táo bạo của Hạnh, người con gái mà lúc nào chàng cũng
xem là một đứa cháu bé bỏng ngây thơ.
Hạnh bỗng hỏi:
- Nếu cô bé ấy là học trò thật của chú, chú nghĩ thế nào?
- Chú lấy làm buồn.