khi vấn đề đã đặt ra mà không giải quyết ổn thỏa, dứt khoát. Tự ái của một
giáo sư, một người chú, làm cho chàng bức rứt trong thâm tâm. Tự ái của
một thứ mặc cảm tự tôn.
Một phản ứng bất ngờ khiến Hoàng nhìn lại băng bên. Thiếu nữ có đôi
mắt sáng rực và chàng thanh niên có vẻ sành đời kia đã biến đi đâu mất tự
lúc nào. Chàng đột nhiên reo lên:
- Con bé đã xéo đi rồi!
Hoàng mừng một cách thật tình, không phải mừng vì khỏi trông thấy
một cảnh gai mắt, mà vì tự ái nhà mô phạm được xoa dịu một phần nào.
Hạnh tế nhị nhận ý nghĩa lời rao dạy của chú, nàng chúm chím cười nghĩ
thầm: “Chú Hoàng ơi, chú hãy cởi bỏ cái mặt nạ đạo đức của chú đi.
Nếu không, cháu phải gỡ giùm chú mới được”.
Riêng Loan không nghĩ ngợi gì cả, nàng cho là đến lúc về thì nàng đề
nghị ngay:
- Thôi, bây giờ chú Hoàng đưa hai cháu về.
Hạnh thấy mất hứng nên vội đứng lên. Hoàng kêu một chiếc taxi và
đưa Hạnh, Loan về tận nhà. Trên xe, cả ba đều im lặng, mỗi người theo
đuổi một ý nghĩ.
* * * * *
Hoàng về nhà mình, thấy ánh đèn trên gác còn chiếu sáng.
Qua khung cửa sổ có treo một bức màn lụa trắng lấm tấm hoa xanh,
chàng thấy lờ mờ bóng bán thân một thiếu nữ, đầu cúi xuống hình như
đang viết hay xem sách gì đó. Chàng đoán đó là Phượng.