- Sao chú lại buồn? Buồn gì nó không chịu chào à? Hay buồn gì nó
không chịu xéo đi?
- Đó chỉ là những duyên cớ phụ, không đáng kể.
- Sao không đáng kể? Học trò ngồi tình tự trước mặt thầy thì nó còn
coi thầy ra kí lô nào nữa?
Hoàng hơi cau mày. Lời thành thật và mỉa mai của Hạnh làm cho
chàng khó chịu và cảm thấy địa vị “tôn sư” của chàng đang bị long lở đáng
lo ngại. Những điều nhận xét của Hạnh có thể rất đúng, chàng thở dài:
- Điều buồn của chú là quan niệm sai lầm của thế hệ trẻ hôm nay. Đối
với chúng, tất cả những mối tình cao quý đều trở nên hời hợt, lỏng lẻo, tình
thầy trò, tình bạn bè, tình anh em, tình đôi lứa. Chúng đang phá phách mà
không xây dựng gì cả.
Loan từ nãy im lặng, giờ mới chịu góp ý:
- Chú Hoàng nói đúng đó. Chính cháu còn không chịu nổi tụi đợt sống
mới nữa là...
Hạnh cười phá lên, giọng vừa nũng nịu, vừa trêu đùa dí dỏm:
- Chú Hoàng bảo thủ. Con Loan thì chỉ biết bây giờ “học gạo”, sau
này nấu cơm và chăn một bầy con tinh nghịch như quỷ như yêu.
Loan cười dịu dàng:
- Bầy con như quỷ như yêu chắc hẳn là lũ đợt sống mới lộn kiếp. Như
vậy em sẽ có dịp trị chúng biết tay.
Hai chị em Hạnh, Loan đấu khẩu với nhau như thế là thường. Sau lúc
cãi vã sôi nổi, chúng lại cười đùa với nhau và không ai chịu thua ai, đợi
một dịp khác lại cãi vã với nhau nữa. Nhưng Hoàng lại không an tâm một