thành. Lạ một điều, đứa ôm lưng luôn là Hạnh, đứa nắm tay luôn luôn là
Loan. Không bao giờ chúng chịu đổi nhau cái cử chỉ thân mến ấy. Cá tính
của chúng đã phát hiện từ bé, một đứa sôi nổi bồng bột, một đứa kín đáo,
rụt rè.
Loan thích cảnh thiên nhiên. Mắt nàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên
sông, từ chiếc tàu rực rỡ ánh đèn đến xóm Thị Nghè đắm chìm trong màn
đêm u ám. Hạnh chỉ thích ngắm cảnh có người, những cặp nhân tình tâm sự
dưới giàn hoa thiên lý hay những mái đầu kề nhau trên băng đá cạnh bồn
bông. Đới với nàng, cảnh thiếu người là cảnh thiếu linh hồn, mà người
trong cảnh là người chan hòa tình cảm.
Đến một chiếc băng đá trống dưới giàn hoa ti-gôn, Hạnh níu tay
Hoàng lại:
- Chú Hoàng ngồi lại đây ngắm cảnh, thú hơn là đi bộ mỏi chân.
Không đợi Hoàng đáp, Hạnh ngồi xuống trước, kéo luôn Hoàng xuống
bên cạnh, Loan cũng ngồi bên chị, ngoan ngoãn và không hề mặc cảm. Mắt
nàng cũng không rời khỏi cảnh đẹp trên sông.
Cách chỗ Hoàng ngồi chừng mười thước, có một chiếc băng đá khác,
trên đó một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi và một thiếu nữ độ chừng
mười tám đang ngồi khít bên nhau, cử chỉ vô cùng âu yếm. Thiếu nữ dựa
vào vai thanh niên, mái tóc nàng như buông vào cổ chàng trai, hai mắt nàng
long lanh như đang bị sự kích thích êm ái, tế nhị. Chàng trai không đếm xỉa
gì đến những người chung quanh, choàng tay qua vai nàng như muốn xiết
chặt thêm chút nữa.
Hoàng cảm thấy ngượng, vội ngoảnh mặt nơi khác, nhưng cử chỉ của
chàng không thoát khỏi đôi mắt tò mò của Hạnh. Nàng bĩu môi một cách
duyên dáng, giống hệt đôi môi của B.B.:
- Cô bé ấy là học trò của chú, phải không chú Hoàng?