- Cậu còn phải hỏi.
Nói xong, nàng chớp chớp đôi mi như giận dỗi muốn khóc. Nhưng
nàng không khóc mà lại ngẩng lên nhoẻn cười.
Hoàng chợt nhớ lại cử chỉ vén màn khi nãy. Lúc ấy chàng ngạc nhiên
tự hỏi: “Tại sao Phượng biết mình ở dưới đường?” Giờ, qua lời thố lộ thắm
thiết của nàng, Hoàng mới biết Phượng thức chờ mình và thỉnh thoảng vén
màn nhìn ra đường ngóng trông.
Hoàng hơi cảm động và chàng nghĩ đến Lệ Chi, đứa cháu này thật vô
tư và vô tình! Lệ Chi là đứa cháu gái gọi chàng bằng cậu, con của người chị
buôn bán ở tỉnh. Chị chàng gởi Lệ Chi lên Sài Gòn học và nhờ chàng trông
nom, dạy dỗ giùm. Phượng là bạn của Lệ Chi, cùng học lớp đệ nhị tại
trường trung học tư thục. Lệ Chi rủ Phượng về ở chung với mình để sớm
hôm có bạn. Từ đó, Phượng cũng bắt chước bạn gọi chàng là cậu. Hoàng
dành cho Lệ Chi và Phượng ở trên gác, còn chàng thì ở tầng dưới. Tuy chia
đôi nhưng Chi và Phượng hay xâm lấn địa phận của chàng, còn chỗ chúng
ngự trị thì bất khả xâm phạm.
Hoàng bước vào nhà, Phượng theo sau.
Hoàng tưởng Phượng lên thẳng trên gác, nhưng Phượng vẫn đứng yên
bên cạnh bàn viết, đôi mắt bồ câu hay háy nhìn chàng. Một lúc lâu Phượng
mới ngập ngừng hỏi:
- Cậu Hoàng đi xi nê với ai vậy?
Hoàng ngạc nhiên:
- Sao Phượng biết cậu đi xi nê?
- Chẳng những biết cậu đi xi nê mà còn biết cậu đi với ai nữa kìa.