- Cậu đi với ai đâu Phượng nói thử coi?
- Một cô áo xanh, một cô áo tím.
- Phượng tài thật! Nhưng làm sao Phượng biết được? Hay Phượng
cũng đã đi xem?
- Không, Phượng không hề bước chân ra khỏi nhà từ lúc đi học về.
- Vậy thì...
- Phượng có gián điệp. Cậu làm gì Phượng cũng biết hết.
Hoàng cố moi óc xét đoán coi gián điệp của Phượng là ai. Chàng chưa
tìm ra thì một ý nghĩ khác lại đến: “Mà mình đi với ai có liên can gì đến
Phượng? Nàng tìm biết làm gì?’’ Hoàng lại nhớ đến những lời nói của
Hạnh ở bờ sông, nhớ đến cô bé đú đởn với chàng thanh niên bên kia băng.
Chàng buột miệng thốt khẽ:
- Mấy cô gái đời nay cũng lạ thật!
Tuy thốt khẽ nhưng cũng lọt vào tai Phượng. Một nét buồn mong
manh thoáng hiện trên khuôn mặt trầm lặng dịu hiền. Hoàng bắt chợt nét
buồn ấy và chàng cảm thấy một niềm xót thương dâng lên nhè nhẹ trong
lòng. Người con gái nào cũng có sự bí mật nấp kín trong tâm hồn, và sự bí
mật nào cũng từ từ hé màn như có một bàn tay thon thon vén bức màn hoa
trên khung cửa sổ. Bí mật của Hạnh! Bí mật của Loan! Bí mật của Phượng!
Hoàng nô nức muốn khám phá những bí mật ấy. Hoàng muốn lần lần đi sâu
vào tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay - thế hệ mệnh danh là thế hệ hiện sinh, lớp
người mệnh danh là đợt sống mới.
Chàng dịu dàng hỏi:
- Phượng giận cậu phải không, Phượng?