- Chị Lan hát với tụi em đi. Hát bài gì hôm trước chị hát cho anh Quân
nghe đó.
Nghe nhắc đến Quân, đôi má Lan bỗng đỏ lên như hai quả đào tươi.
Quân là bạn trai mà nàng quen thân từ khi còn đi học ở trường bán công
quận Trảng Bàng [1].
Chàng ở tại chợ, còn nàng ở trong xóm hẻo lánh nghèo nàn này. Thỉnh
thoảng Quân đến đây thăm nàng. Nàng bẻ xoài cho Quân ăn. Quân đem
sách đến tặng nàng. Nàng hát cho Quân nghe. Quân ngâm thơ cho nàng
thưởng thức. Mối tình bạn êm đềm thắm thiết ấy tưởng dài mãi với thời
gian. Nhưng rồi, sinh kế, Quân phải lên Sài Gòn, đeo đuổi theo cái nghiệp
dĩ làm báo, viết văn, hợp lý tưởng của chàng.
Còn nàng, nàng phải ở lại đây làm một cô giáo quèn, không thích hợp
chút nào với hoài bão của nàng ngày xưa...
Lệ thấy chị lặng im, liến thoắng nói:
- Chị Lan lại nhớ ông tướng Quân rồi. Chị hỏng thèm hát với tụi mình
đâu.
Phong cũng cười đùa:
- Hát với chúng em đi, chị Lan. Rồi vài ngày em sẽ bẻ xoài cho chị gởi
tặng anh Quân.
Lan mỉm cười:
- Ờ, thì chị hát với em cho vui.
Phong và Lệ vỗ tay, reo lên:
- Hoan hô chị Lan!