Lan nhìn ánh trăng nghiêng qua cành lá và nàng lại nhớ đến ngày cùng
Quân giã biệt. Ngày ấy, nàng đã hát cho Quân nghe bài “Khúc nhạc ly
hương”, bây giờ nàng muốn hát lại bản đó.
Và nàng cất tiếng hát não nùng như gởi cả mộng hồn trong âm thanh,
như muốn gởi lòng thương đến người xa...
“Rồi một ngày kia anh sẽ hồi hương.
Trở về quê cũ thêm bao tình thương.
Bao con đò xưa đến đón cố nhân...”
Tiếng hát của nàng chấm dứt mà âm hưởng như còn phảng phất đâu
đây, vương vấn mênh mang trên tàn cây nội cỏ.
Tuy mới mười lăm tuổi, Lệ đã có giọng láu lỉnh như người lớn:
- Chị Lan ơi, chị chuẩn bị con đò xưa để mừng đón cố nhân đi là vừa.
Lan thở dài, cất tiếng thật nhỏ như muốn nói với chính mình:
- Nhưng cố nhân biết có về không? Và đến ngày nào chàng mới về?
Bỗng một tiếng nổ vang lên từ xa vọng lại. Quen thuộc như những cái
máy, Lan và hai em nằm rạp xuống đất, Lan lắng tai nghe. Tiếng nổ thứ hai
vang dậy làm rung chuyển lòng đất. Có tiếng từ trong nhà vang ra:
- Lan, Phong, Lệ đâu? Chạy vào hầm núp đi con.
Lan đáp cho mẹ yên lòng:
- Không sao đâu mà. Tiếng đạn đi về hướng tây, miệt Lộc Giang,
không nhằm về xóm mình đâu. Nhưng chúng con sẽ vô ngay.