Vào trong nhà, Lệ nghe tiếng má nàng từ trong hầm trú ẩn vọng ra:
- Vào đây con. Sao mà lâu quá vậy?
Ba Lan tiếp:
- Ỷ y, có ngày chết uổng mạng đa con.
Lan kéo tay em vào hầm, dịu dàng thưa:
- Chúng con chạy vào không kịp, phải đợi dứt tiếng nổ mới dám đứng
dậy.
Ba Lan khuyên:
- Lần sau tối đến thì vào nhà, đừng ở ngoài sân ngoài vườn nguy hiểm
lắm.
Lệ, Phong lặng im nhưng cảm thấy buồn buồn. Đêm trăng đẹp như thế
này mà phải núp trong hầm oi bức đầy muỗi mòng, không được ca hát nhảy
múa, không được vui cái vui hồn nhiên của tuổi thơ.
Một lúc lâu, Lan hỏi:
- Bây giờ làm sao, má? Ngủ luôn dưới hầm sao má?
Giọng bà già rè rè như còn ngái ngủ:
- Thì đợi một lát xem sao.
- Coi bộ êm rồi đa má.
Bà già lặng thinh nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bóng tối bao
trùm căn hầm. Ánh đèn dầu leo lét giữa nhà không đủ soi bóng năm người
đang ngồi cú rũ.