Một tiếng khác to hơn:
- Mau lên, “đồng chí” cả mà.
Ba má Lan vẫn ngồi im. Lan e ngại, không biết có nên mở cửa không,
mà chắc không mở cũng không được. Nàng đưa mắt nhìn ba má. Ba Lan
nghĩ ngợi lung tung: “Họ là ai? Tại sao lại đòi mở cửa vào giờ này? Tại sao
gọi là đồng chí? Hay là...”
Má Lan không nghĩ ngợi nhiều, bà dứt khoát và quyết định bằng cách
bảo Lan:
- Báo động lên đi con.
Nghe mẹ bảo Lan vội vã chạy lại thùng thiếc nhưng thằng Phong đã
chạy theo bảo chị:
- Chị để cho em.
Nó chụp lẹ khúc củi, nện liên hồi vào chiếc thùng rỗng không. Nhưng
âm thanh chỉ đơn độc vang dội lòng đêm, không một âm thanh nào đáp lại.
Nhà nhà im lặng.
Ngoài cửa một giọng đùa bỡn đưa vào:
- Thôi mở cửa mau đi “đồng chí”!
Một giọng khác có vẻ giận dữ:
- Mở cửa mau, không ta bắn bây giờ.
Lần này, tới phiên ba Lan dứt khoát quyết định bằng cách bảo Lan:
- Ra mở cửa đi con.
Lan vâng lời, tiến lại phía cửa. Trước khi mở, nàng run run lên tiếng: