- Chúng tôi mở cửa đây. Các ông đừng bắn.
Cánh cửa mở toang. Một toán chừng mười người mặc quân phục đứng
lố nhố trước cửa. Một người lên tiếng dõng dạc:
- Mời tất cả mọi người trong nhà ra ngoài này. Ra lần lượt từng người.
Có trật tự. Đem theo tờ khai gia đình.
Ba Lan ra trước. Kế đó má Lan. Rồi đến Lan. Sau cùng là Phong và
Lệ. Lan nhìn ra đường, thấy một đám người ngồi lố nhố. Dưới ánh trăng,
Lan nhận ra những người láng giềng ở xung quanh nhà nàng.
Một người hỏi:
- Hết rồi à?
Lan đáp nhỏ:
- Dạ thưa, nhà chỉ có ba người lớn và hai đứa trẻ.
- Vậy ba người lớn ra ngồi với các “đồng chí” kia, còn hai đứa nhỏ
vào nhà ngủ.
Ba má Lan và Lan lại ngồi chung với đám người hàng xóm ngoài
đường. Lệ và Phong đưa mắt nhìn theo. Mắt chúng rươm rướm lệ.
Nửa giờ sau, khi đã tập trung đầy đủ những người đàn ông đàn bà
trong xóm, đoàn quân nhân mới đưa họ lên đường. Đám người bị đưa đi,
không biết mình tội gì, nhưng họ biết rằng mình đang đi về quận.
Ánh trăng mười bốn soi đường cho họ đi. Họ bước những bước nặng
nề, lòng nặng trĩu lo âu, không còn thiết gì đến vẻ thơ mộng của đêm trăng.
Tới quận, họ bị đưa đến tập trung ở sân quận cạnh Chi cảnh sát và
quân khu. Vì lo âu, suốt đêm không ai ngủ được. Họ đều trông mong trời