7. TÔ XUÂN : VỊ TU SĨ NỔI DANH Ở QUAN
ÂM CỔ TỰ
Ông sanh trưởng tại Cà Mau. Từ thuở bé, đã có lòng mộ đạo. Đến
tuổi thành nhân, dáng người ông nho nhã, tánh nết thuần hòa, lời ăn tiếng
nói không nhiễm tục trần, nghe ra có vẻ tiên căn đạo tố.
Thân phụ ông định cầu hôn cho ông nơi danh gia thế phiệt. Nhưng
ông đã phát tâm tu trì, không tưởng đến việc hồng trần thế sự, nên thưa
cùng nghiêm thân xin hồi hôn, cho ông được tròn ước nguyện thí thân tầm
đạo.
Thân phụ ông không nỡ túng ép chi con, đành chuẩn cho ông muốn
thế nào tùy ý. Từ ấy ông xuất gia, cất một cái am nhỏ mà tu hành. Nơi cất
am chính là chỗ nền chùa bây giờ.
Trên đường tầm đạo, ông vẫn để tóc chớ không cạo như các tăng sĩ,
việc ăn mặc vẫn như thường dân, duy nâu sồng bô vải, cốt giữ lòng trong
sạch, chân chánh là đủ.
Ơn trên gia hộ, dần dần ông phát huệ, cứu bịnh độ người thường có
điều ứng nghiệm. Xa gần nghe tiếng, thiên hạ đến xin làm đệ tử của ông
ngày một nhiều. Rồi đó thiện nam tín nữ cũng góp của, góp công, cất nên
một ngôi chùa gọi là « Quan âm tự ».
Chẳng dè có người tên Đỗ Văn Viễn đem lòng ganh ghét, lên tận
Gia Định mách với quan trên :
- Có người tên Tô Xuân, lâu nay ẩn vương nương Phật, chính thật là
gian đạo sĩ, có phép sái đậu thành binh, toan mưu phản nghịch. Xin lịnh
trên kíp cho quân lính xuống Cà Mau bắt tên đạo sĩ ấy cho chóng, kẻo sanh
biến to.