Tin bằng lời, quan trên phái một vị lãnh binh dẫn quân đi hỏa tốc
xuống Cà Mau.
Trong khi quân binh chưa đến, ông đã biết việc chẳng lành sẽ xảy
ra, liền họp các tín đồ lại mà dặn bảo :
- Thầy sắp phải vương nạn lớn. Quân binh sẽ từ trên Gia Định
xuống tận đây bắt thầy. Phận thầy, rồi chẳng sao cả, khuyên các đệ tử chớ
để lòng lo lắng. Hãy siêng tu tâm dưỡng tánh, lòng ngay thẳng kính tưởng
Phật, Trời rồi sẽ được tròn quả phúc.
Các tín đồ đều than khóc. Ông hết lời khuyên giải, đoạn khiến tín
đồ phải lui gót, ở đâu thì về đó, cứ yên phận tu hành.
Đúng như lời ông đã thị kiến, không mấy ngày quân binh kéo đến
chùa, bắt ông đem xuống thuyền, giải đi Sài Gòn. Mặc dầu có lời ông dặn
bảo, các tín đồ hay tin đều động lòng, ùng ùng kéo xuống bờ sông, đứng
trông vào thuyền chở ông mà than khóc.
Nhưng đã đến lúc ông dứt nợ trần ai : Ngày mùng 3 tháng 6 ông
viên tịch tại chùa Kiêm Chương, không kịp thấy sứ triều đình đem sắc
phong cho ông làm hòa thượng, được phép trụ trì chùa quan âm tại Cà
Mau.
Linh cữu ông được chuyển về Cà Mau, an táng vào ngôi tháp hiện
hãy còn.
Triều đình có truy tặng ông một cây gấm liệm xác, 2 cây tích trượng
và một tấm bia.