Chính tại Bạc Liêu người nổi danh nổi tiếng « công tử số một » là
Huỳnh Văn Phước kêu là xã Dù Hột (sau nầy là Ban biện Hột), con ông
chủ Chá. Ăn xài tại tỉnh nhà phung phí có tiếng, là dân cậu, mỗi khi lên Sài
Gòn – tất nhiên phải ăn xài hơn nữa – thì công tử nhà ta càng trổ ngón xài
sao cho thiên hạ đều kính nể. Ở thì ở các khách sạn hạng sang như
Continental, Majestic chẳng hạn. Ra đường, một mình đi chơi thì dùng đến
năm ba chiếc xe kéo, chiếc chở nón, chiếc chở cây gậy (canne), chiếc chở
cặp da, mắt kiếng v.v… Đánh bạc thì vô các nhà « xẹt » (cercle) lớn, dám
đánh một cây bài đôi ba chục ngàn đồng bạc (nên biết là tiền bạc thuở lúa
bảy tám cắc một giạ, thấy công tử Bạc Liêu xài tiền như nước ai ai cũng
phải sợ.
Công tử Bạc Liêu đứng vào hàng số 2, sau Dù Hột (Huỳnh Văn
Phước) kể trên, kế đó là ba anh em Trần Trinh Đình, Trần Trinh Huy
. Trần
Trinh Khương, con ông Hội đồng Trần Trinh Trạch. Gọi là số 2, vì đi sau «
cậu » trước, kỳ thực về mức ăn xài lớn của cậu ba Huy chẳng nhượng gì Dù
Hột. Cũng đởm dáng đủ điều, cũng phung phí huy hoát. Đến cái nước ganh
đua với một tay công tử khác ở Mỹ Tho là Phước Georges, thì cậu ba Huy
còn xài buông tay hơn nữa. Trong đêm tối, một bạn bè đánh rơi một vật chi
nơi xó kẹt chăng ? Lập tức Phước Georges lấy giấy con công (giấy bạc 5$
thời trước) quẹt diêm đốt rọi cho bạn kiếm. Cậu ba Huy có mặt nơi đó há
dễ chịu thua ? Thản nhiên như không, « cậu » móc ngay tấm giấy bộ lư
(bạc 100$) hay gọi giấy « săng » (cent) đốt tiếp. Ấy là chuyện điển hình hai
tay công tử Bạc Liêu và Mỹ Tho… tranh hùng một thuở chơi hoang. Và vì
diện mạo của hai người, Phước Georges trắng trẻo, cậu Huy đen nám, thiên
hạ đặt cho danh hiệu là Bạch công tử ở Tiền Giang và Hắc công tử ở Hậu
Giang.
Tại Bạc Liêu còn có thêm hạng công tử ăn xài rất đúng cách và óc
bảo thủ là Út Thượng, người nầy đã mất nhưng còn mang tên một con kinh
trong điền kêu là kinh Út Thượng, tại điền của ông ngày nay.