Rửa mặt xong, bà ngồi lại kể chuyện : « Chiều hôm qua tôi đi đỡ đẻ
ở xóm trên rồi trở về, còn chừng hơn mười sải nữa tới nhà, thình lình tôi
nghe tiếng ông thầy hộc lên dữ dội, liền đó tôi bị lấn ngã, hồn vía tôi lên
mây, tôi bất tỉnh nhân sự không hay biết gì hết… Rồi tôi cảm thấy mặt tôi
ươn ướt, bên tai tôi nghe tiếng rên, rồi thì tiếng gà rừng gáy vang. Mở mắt
ra tôi thấy nằm dưới đất gần bên bà thầy (cọp cái) đang chuyển bụng có vẻ
đau đớn lắm và coi mòi khó sanh. Lúc ấy không biết tại sao tôi hết sợ hãi.
Tôi chỉ thấy có bổn phận tận tụy đỡ sanh. Dưới bóng trăng khuya, tôi dùng
phương pháp đỡ đẻ cho người, mà giúp đỡ bà thầy hạ sanh hai con được
khỏe mạnh. Sanh xong « ông thầy » liếm tay tôi cho sạch huyết dơ rồi tha
tôi về đây. Mệt quá tôi để y nguyên quần áo như vầy mà ngủ thì mấy chú
vô nhà làm tôi thức giấc.
Mọi người nghe bà mụ Tư thuật chuyện xong, thảy đều vui mừng
khen ngợi bà ăn ở có đức lớn, nên Trời Phật độ mạng.
Bà nói :
- Nhờ trời mà tôi thoát chết, nên mai này tôi sẽ cúng heo để trả lễ
Trời Phật, luôn dịp mời bà con đến chia vui với tôi.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa bà mụ Tư thấy một con heo rừng lớn
nằm ngay trước cửa. Bà hoảng hốt, nhưng xem kỹ thì thấy con heo rừng
này đã bị cọp móc họng vừa mới chết.
Xóm làng hay được tin nầy đều bảo rằng đó là ông thầy đền ơn bà
mụ. Bà nhờ lối xóm giúp tay ngã heo rừng cúng Trời Phật và đãi xóm làng.
Mọi người không ngớt miệng khen ngợi bà là con Trời nên mới dám đỡ đẻ
cho « bà thầy » từ đó về sau ai nấy đều gọi bà mụ Tư là Bà mụ Trời.
Thỉnh thoảng Hổ cũng mang biếu bà mụ Trời một vài con thịt rừng
cho đến khi bà mãn phần.