Một bữa nọ vì phải giúp một sản phụ khó sanh, nên Bà mụ Tư về
muộn. Chủ nhà phải mướn bốn người trai tráng đưa bà. Về gần tới nhà,
bỗng nghe tiếng cọp hộc rất lớn làm mọi người hốt hoảng, tay chân bủn
rủn, người ướt trong quần. Khi hoàn hồn bốn tráng đinh thấy mất Bà mụ Tư
thì quả quyết bà bị ông thầy bắt ăn thịt. Vào thời ấy dân chúng rất sợ cọp,
sợ hãi đến nỗi không dám gọi đích danh ông hổ hay ông cọp mà phải kính
cẩn gọi là ông thầy, có nơi còn lập miếu thờ cọp, nên bốn tráng đinh tất tả
chạy về làng đánh mỏ và thùng thiếc báo động. Dân làng được tin cọp loạn
rừng, cùng nhau mang dao rựa cung nỏ đi ruồng kiếm, nhưng vô hiệu quả.
Rạng ngày dân làng tiếp tục đi tìm dấu cọp. Họ tiến gần đến nhà Bà
mụ Tư thì thấy dấu chưn cọp, còn ràng ràng trên mặt đất. Quanh nhà bà
cũng thấy có dấu chưn cọp, chứng tỏ hồi chiều hôm qua cọp có đến rình
nhà bà. Thấy cửa hé mở, dân làng xô cửa bước vào, họ thấy một người hình
dạng giống bà mụ Tư đang nằm trên giường day mặt vô vách.
Nghe tiếng động bà mụ Tư giựt mình ngó ra ngoài. Quả thật là bà
mụ Tư. Ban đầu dân làng ngỡ là ma hiện hình, nhưng sau khi nghe bà lên
tiếng thì họ mới hết sợ.
Một trong bốn tráng đinh đã đưa bà về nhà chiều hôm qua đánh bạo
lên tiếng : « Rõ ràng chiều hôm qua, chính mắt tôi trông thấy bà bị ông thầy
bắt. Nhưng sao bây giờ bà còn sống ngồi ở đây ? Phải chăng bà là ma hiện
hồn ? Chúng tôi vái hồn bà có linh thiêng, xin đừng về đây quấy nhiễu, dân
làng chúng tôi sẽ lập miếu thờ bà. »
Bà mụ Tư cười đáp :
- Nào tôi có chết chóc gì đâu mà đòi lập miếu thờ… Thật ra, tôi bị
ông thầy bắt… nhưng câu chuyện còn dài, mấy chú ngồi chơi, chờ tôi rửa
mặt mày một chút bớt mệt, tôi sẽ kể chuyện lại cho mấy chú nghe.