Một lần, bác sĩ Ai-bô-lít bơi thuyền đến cây đèn, tìm gặp bác
Giam-bô.
- Chào bác Giam-bô! - Bác sĩ Ai-bô-lít nói. - Tôi đến đây có việc
muốn nhờ bác. Hôm nay, bác làm ơn thắp ngọn đèn sáng nhất
trên tháp để trên biển sáng hơn. Hôm nay, bác thủy thủ Rô-bin-xơn
sẽ cập bến thăm tôi, tôi muốn rằng con tàu của ông ta không bị vỡ
vụn vì đâm vào vách đá.
- Được rồi, - bác Giam-bô nói, - tôi sẽ hết sức cố gắng. Bác
thủy thủ Rô-bin-xơn từ đâu đến đây với bác?
- Bác ấy từ châu Phi mang về cho tôi con Đích hai đầu bé bỏng.
- Con Đích à? Đích nào vậy? Có phải Đích là con của con Kéo Đẩy
nhà bác không?
- Đúng, chính Đích là con của nó. Con vật còn rất bé. Lâu nay,
con Kéo Đẩy rất buồn vì thiếu Đích, và tôi đã nhờ bác Rô-bin-xơn
sang châu Phi để mang nó về đây đấy.
- Thế thì con Kéo Đẩy của bác hẳn là mừng lắm!
- Tất nhiên rồi! Suốt mười một tháng nay nó không được thấy
Đích. Nó đã chuẩn bị cho con Đích cả đống quà, nào là bánh mật
ong, nho khô, nào là cam, hạt dẻ, hồ đào, kẹo và hôm nay, từ sáng
sớm nó đã chạy đi chạy lại trên bờ, cả bốn mất đều hướng ra biển.
Nó nóng lòng chờ đợi giây phút bóng dáng con tàu quen thuộc xuất
hiện phía chân trời. Đêm nay, Rô-bin-xơn sẽ về tới nơi. Chỉ cầu
mong cho con tàu của ông ta không vỡ tung vì đâm vào vách đá!
- Bác đừng quá lo lắng, cứ yên tâm! - Bác Giam-bô nói. - Không
chỉ một hoặc hai ngọn đèn, mà tôi sẽ đốt cả bốn ngọn trên tháp