V
BÁC SĨ AI-BÔ-LÍT CHỜ ĐÓN VỊ
KHÁCH MỚI
en biển có rất nhiều đá. Những mỏm đá to tướng và nhọn
hoắt. Nếu con tàu nào va phải chúng sẽ bị tan ra từng mảnh.
Vào những đêm thu mịt mùng, tàu bè phải ghé vào bờ biển tối
tăm, đầy những mỏm đá lỏm chởm và nguy hiểm đó, thật khủng
khiếp.
Người ta dựng những tháp đèn bên bờ biển để những con tàu khỏi
vỡ tung vì đâm vào đá. Đèn biển là một ngọn tháp cao, trên đỉnh tháp
có những ngọn đèn cháy sáng. Ngọn đèn sáng đến nỗi từ rất xa, các
thuyền trưởng đã nhìn rõ và vì vậy, họ không thể lạc đường. Đèn
biển soi sáng biển cả và chỉ đường cho tàu bè qua lại. Ở thành phố
Pin-đe-môn-te, nơi bác sĩ Ai-bô-lít đang sống, trên một ngọn núi
cao cũng có ngọn đèn biển như thế.
Thành phố Pin-đe-môn-te được xây dựng ngay bên bờ biển. Từ
biển vào, có ba vách đá án ngữ, và thật bất hạnh cho con tàu nào va
vào chúng: tàu sẽ vỡ tan ra từng mảnh và tất cả những người trên tàu
sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển.
Do vậy, nếu các bạn muốn ghé tàu vào Pin-đe-môn-te, chớ nên
quên nhìn vào ngọn đèn biển. Từ rất xa đã nhìn rõ ngọn đèn trên
tháp. Cứ đêm đêm, bác da đen già tên là Giam-bô, người gác đèn biển
lại thắp sáng ngọn đèn này. Bác Giam-bô sống trên tháp đèn đã
nhiều năm. Bác đã già, tóc bạc, nhưng vui tính và phúc hậu. Bác sĩ
Ai-bô-lít rất yêu mến bác.