"Hải âu! Hải âu! Cháu hãy bay ngay đến con tàu và cố gắng
ghìm nó lại để nó khỏi lao nhanh như thế. Nếu không, ngay bây giờ,
nó sẽ đâm vào vách đá, vỡ tung!"
- Can-da-lô-ma! - Hải âu trả lời rồi lao vút ra biển mênh mông và
bắt đầu gọi các bạn mình.
Nghe thấy những tiếng kêu báo động của hải âu, bè bạn xa gần
từ các nơi bay đến. Cả đàn liền bay đón đầu con tàu. Con tàu đang
lao nhanh trên những đợt sóng. Tất cả tối đen như mực. Trong
bóng tối mịt mùng đó, người lái tàu không nhìn thấy gì hết và
cũng không đoán biết rằng ông đang đưa con tàu lao thẳng vào
vách đá. Ông bình thản đứng sau tay lái, miệng huýt sáo vang một bài
hát vui. Trên chiếc cầu nhỏ cách đấy không xa, chú Đích bé nhỏ
đang nhảy nhót và reo to:
- Ta sẽ được thấy bố ngay bây giờ! Bố sẽ cho ta chén bánh mật
ong ngon tuyệt!
Ba vách đá dựng đứng đã ở rất gần. Nếu như bác lái biết mình
đang lái con tàu đi đâu, chắc chắn bác sẽ quay lái, và con tàu sẽ
được cứu thoát.
Nhưng trong bóng tối dày đặc, bác lái tàu không nhìn thấy ba
vách đá và đang đưa con tàu đến tai nạn không sao tránh khỏi.
Bỗng một đàn hải âu đông nghịt lao thẳng vào người lái, chúng
dùng những chiếc cánh dài đánh vào mặt, vào mắt bác. Chúng mổ
vào hai tay bác và cả đàn tìm mọi cách đuổi bác ra khỏi tay lái. Bác lái
tàu không biết rằng đàn hải âu muốn cứu con tàu. Bác nghĩ chúng
tấn công như những kẻ thù và bác kêu to:
- Cứu tôi với!