T
BÁC GIAM-BÔ
rong khi đó, bác sĩ Ai-bô-lít vẫn mải miết chèo thuyền lao về
phía trước. Cây đèn biển đây rồi. Mặc dù nó đứng trên đỉnh
núi cao, nhưng bây giờ không nhìn thấy gì hết vì xung quanh
là bóng tối mịt mùng. Bác sĩ leo lên núi và lần mở cửa vào cây đèn.
Cánh cửa bị khóa chặt. Bác sĩ đạp cửa, vẫn không động tĩnh, chẳng có
ai mở cửa. Bác sĩ gào to:
- Bác Giam-bô, mở cửa mau lên!
Không có ai trả lời. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi! Phải làm sao
đây? Còn con tàu cứ mỗi lúc một tiến gần bờ - chỉ ít phút nữa, nó sẽ
tan tành mây khói trước những mỏm đá gớm ghiếc kia.
Không thể chậm trễ được. Bác sĩ lấy hết sức, dùng vai lao vào
cửa. Cánh cửa bị bật tung, bác sĩ lao vào trong cây đèn, chú vịt Ki-ca
lạch bạch chạy theo sau.
Trên tàu, các thủy thủ tiếp tục chống chọi với đàn hải âu. Đàn
hải âu cố ghìm con tàu lại càng lâu càng tốt, hi vọng bác sĩ đủ thời
gian đến được cây đèn biển. Chúng sẽ vui sướng biết bao vì đã ghìm
được con tàu, mong sao bác sĩ đến cây đèn kịp và thắp lên những
ngọn đèn sáng rực. Nhưng khi đàn hải âu vừa bay đi, con tàu lại chạy
tiếp. Sóng biển đưa con tàu vun vút lao thẳng vào những vách đá
dựng đứng. Tại sao bác sĩ lại không đốt lửa lên nhỉ?
Trong khi đó, bác sĩ Ai-bô-lít đang khẩn trương lần theo cầu
thang xoáy trôn ốc lên đỉnh tháp đèn. Trong tháp tối như bưng, bác
phải dò từng bước. Bỗng bác vấp phải vật gì to tướng, suýt nữa bác bị
ngã lộn nhào. Cái gì thế nhỉ? Bao dưa chuột chăng? Hay cái hòm?