Chẳng bao lâu, tất cả đã đến bờ biển, không xa hải cảng. Và họ
nhìn thấy ai ở đấy? Tất nhiên đó là con Kéo Đẩy! Đúng, đúng...
con Kéo Đẩy, nhưng nó không phải có một mình mà bên cạnh còn có
con kéo đẩy nhỏ xíu, rất dễ thương, nhanh nhẹn, có bộ lông tơ rất
mượt mà ai cũng muốn vuốt ve. Nó vừa về đến đây trên chiếc
tàu của bác Rô-bin-xơn. Nhờ có ánh sáng của cây đèn, con tàu đã cập
bến an toàn và con Đích đã khéo léo nhảy thẳng xuống bờ biển, lao
ngay đến ôm chầm lấy bố. Con Kéo Đẩy bố rất đỗi vui mừng, vì
hai bố con đã lâu lắm không được gặp nhau! Nhìn chúng ôm hôn
nhau thật buồn cười, Kéo Đẩy hôn con trai hết đầu nọ đến đầu
kia, hết bằng mõm này lại sang mõm khác, còn con Đích không bỏ
phí thời gian, khi bố hôn mõm này thì nó dùng mõm kia nhai ngấu
nghiến những chiếc bánh mật ong do bố nó mang đến. Ngay từ
cái nhìn đầu tiên, con Đích đã mê những con thú rồi. Chỉ chưa đầy
năm phút sau, tất cả bọn thú đã cùng nó chạy tung tăng vào rừng và
bắt đầu những trò chơi rất vui vẻ, chúng trèo lên cây, hái hoa và
quả thông ném lên đầu nhau. Còn bác sĩ Ai-bô-lít và con Kéo Đẩy
cùng với bác thủy thủ Rô-bin-xơn đi tìm một cái hang thật tốt.
Những con thú chơi đùa rất lâu trong rừng. Bỗng chó Gâu Gâu
nói với vịt Ki-ca:
Hãy nhìn kìa Ki-ca,
Bụi dâu tây chín đỏ
Hái thật nhiêu, Ki-ca
Để đãi mừng chú Đích!
Vịt Ki-ca lập tức hái hết những quả dâu tây và tặng cho bạn mới
của mình.
Còn khỉ Chi-chí trèo lên cây cao, hái những trái hồ đào ném
xuống: