Nói rồi, cả lũ chạy ùa đi, còn Be-li-an-ca ở lại một mình. Chẳng
bao lâu, bác Chuột cống già trở về. Bác mang về rất nhiều thức
ngon, nhưng Be-li-an-ca thậm chí không hề đụng chạm đến các
thức ăn ngon lành đó. Cô nấp vào góc tối và khóc thút thít.
- Sao cháu lại khóc? - Bác Chuột cống già hỏi cô.
- Làm sao cháu lại không khóc được? - Be-li-an-ca trả lời. - Các
anh chị màu xám của cháu chạy chơi thỏa thích trong rừng và ngoài
đồng, nhảy múa, nô đùa, còn cháu phải ngồi suốt mùa hè trong
cái kho khốn kiếp này.
Bác Chuột Cống già suy nghĩ.
- Be-li-an-ca, nếu cháu muốn, bác sẽ giúp cháu. - Bác Chuột
Cống âu yếm nói.
- Không ạ, - Be-li-an-ca trả lời buồn bã, - chẳng ai có thể giúp
được cháu cả.
- Ấy, cháu thấy không, bác có thể giúp được cháu đấy. Cháu có
biết rằng trong tầng hầm dưới nhà kho của chúng ta là xưởng của
bác thợ nhuộm không? Mà trong xưởng của ông ta có rất nhiều loại
thuốc nhuộm. Xanh nước biển, xanh lá cây, màu da cam, màu
hồng. Bác thợ nhuộm dùng các loại thuốc đó để nhuộm đồ chơi,
những chiếc đèn lồng, những lá cờ, những ngôi sao bằng giấy để
treo lên cây thông. Cháu hãy chạy ngay tới đó. Bác thợ nhuộm đi xa
rồi, thuốc nhuộm còn ở trong xưởng.
- Nhưng chúng ta làm được gì ở đó ạ? - Be-li-an-ca hỏi.
- Cháu hãy xem đây, - bác Chuột cống già trả lời.
Cô bé Be-li-an-ca không hiểu gì hết. Cô miễn cưỡng đi theo bác
Chuột cống già vào xưởng của bác thợ nhuộm. Ở đó, có những chiếc