N
BÁC SĨ VÀ MUÔNG THÚ CỦA
ÔNG
gày xưa, có một ông bác sĩ hiền lành, tốt bụng, tên là Ai-bô-
lít. Ông có một người em gái độc ác là mụ Vác-va-ra.
Trên đời này bác sĩ yêu thú nhất.
Ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ áo. Quạ thì ở tủ chè.
Nhím lông nhọn hoắt ở trên đi-văng. Còn chuột bạch thì sống trong
hòm.
Nhưng, trong bọn chúng, vịt Ki-ca, chó con Gâu Gâu, lợn Ủn Ỉn,
vẹt Ca-ru-đô và cú Bum-ba được bác sĩ Ai-bô-lít yêu hơn cả.
Cô em gái độc ác Vác-va-ra rất bực tức ông anh vì trong phòng có
bao nhiêu là muông thú. Mụ rít lên:
- Tống cổ chúng ra khỏi nhà ngay tức khắc! Chúng chỉ làm bẩn
nhà cửa. Tôi không muốn sống với lũ ghê tởm này!
Bác sĩ nói:
- Này, Vác-va-ra, chúng chả ghê tởm tí nào cả! Tôi rất sung sướng
vì chúng ở với tôi.
Các bác chăn cừu, dân chài lưới, thợ đốn củi và nông dân từ
khắp nơi tìm đến bác sĩ để chữa bệnh. Bác sĩ cho thuốc từng
người. Họ khỏi bệnh và khỏe lại rất nhanh.
Nếu trong làng có một chú bé nào đấy bị đau tay hoặc sây sát
mũi thì chú ta liền chạy đến nhà bác sĩ Ai-bô-lít và chỉ mươi phút