Muông thú chạy tản đi khắp các ngả để tìm chìa khóa. Chúng lật
từng hòn đá, bới từng bụi cây, nhưng chẳng thấy chìa khóa ở đâu cả.
Một lúc sau, chúng lại tụ tập trước cửa hang khóa chặt, nhìn qua
khe cửa. Nhưng trong hang rất tối, chẳng thấy gì. Bỗng cú Bum-ba
nói:
- Im lặng! Im lặng! Tôi cảm thấy trong hang hình như có người
hay muông thú thì phải!
Tất cả đều lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì.
- Có lẽ cháu nhầm rồi, bác chẳng nghe thấy gì cả! - Bác sĩ Ai-
bô-lít bảo cú.
Cú đáp:
- Đâu có! Có thể là bác không nghe thấy gì thật. Tai bác và tai các
bạn không thính bằng tai cháu đâu mà.
Muông thú đều nói:
- Đúng thế, chúng tôi không nghe thấy gì cả.
Bum-ba trả lời:
- Còn tôi thì nghe thấy thật đấy!
- Thế cháu nghe thấy gì? - Bác sĩ Ai-bô-lít hỏi.
- Cháu nghe hình như có người đút tay vào túi!
- Thật là kì diệu! Bác không ngờ cháu có đôi tai tuyệt vời như vậy.
Bây giờ cháu hãy lắng nghe một lần nữa rồi nói cho bác biết cháu
nghe thay gì. - Bác sĩ nói.
- Cháu nghe thấy nước mắt của người này đang chảy xuống má!