CHÚ BÉ PEN-TA
Con Kéo Đẩy chạy về nhà, đem đến cho bác sĩ một cái rìu sắc.
Bác sĩ vung tay lên, dùng hết sức giáng thật mạnh vào cánh cửa đang
khóa. Rắc! Rắc! Cánh cửa vỡ ra. Bác sĩ bước vào trong hang.
Hang tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong hang xông lên một thứ
mùi khó chịu, hôi thối.
Bác sĩ đánh diêm. Ôi! Ở đây thật là không ấm cúng và bẩn thỉu!
Không có bàn, không có ghế dài, không có ghế đẩu! Trên nền
hang có một đống rơm mục. Một chú bé ngồi trên đống rơm mục
ấy, đang khóc.
Thoạt nhìn thấy bác sĩ và muông thú của ông, chú bé sợ hãi khóc
to hơn. Nhưng lát sau, chú nhận thấy bác sĩ có bộ mặt hiền từ, liền
thôi khóc. Chú bé hỏi:
- Có lẽ bác không phải là cướp biển?
Bác sĩ trả lời và cười:
- Không, không, bác không phải là cướp biển! Bác là bác sĩ Ai-bô-
lít, chứ không phải cướp biển. Lẽ nào bác lại giống cướp biển?
Chú bé nói:
- Không! Dù bác có cầm rìu, cháu cũng không sợ. Xin chào bác!
Cháu tên là Pen-ta. Bác có biết cha cháu bây giờ ở đâu không ạ?
Bác sĩ trả lời: