- Lát nữa bạn sẽ biết, độ mươi phút nữa thôi.
Mười phút sau, con tàu vào gần bờ, tất cả mới hiểu thế nào là
treo đèn kết hoa. Trên tất cả các ngôi nhà và các ngọn tháp, trên
các tảng đá ven biển và các ngọn cây, khắp nơi sáng rực ánh đèn
màu vàng, xanh, đỏ. Ngoài bờ biển đốt những đống lửa to, ánh lửa
sáng rực cả bầu trời.
Đàn ông, đàn bà, trẻ em mặc những bộ quần áo ngày hội, nhảy
múa ca hát quanh những đống lửa.
Vừa thấy tàu của bác sĩ Ai-bô-lít cập bến, mọi người liền vỗ tay
reo hò và hô to:
- Bác sĩ Ai-bô-lít muôn năm! Vinh quang thay bác sĩ Ai-bô-lít!
Bác sĩ ngạc nhiên. Ông không ngờ có cuộc đón tiếp như vậy. Ông
nghĩ, đón mình chắc chỉ có Ta-nhi-a, Va-nhi-a và có thể cả bác thủy
thủ già Rô-bin-xơn. Nào ngờ cả thành phố đón ông. Đón ông có
những ngọn đuốc rực rỡ, có âm nhạc vang lừng, có những bài ca
phấn chấn lòng người. Có việc gì vậy? Người ta làm lễ đón mừng
ông vì lẽ gì? Tại sao người ta lại mừng ngày trở về của ông?
Ông định cưỡi con Kéo Đẩy đi về nhà, nhưng cả đám đông đã
công kênh ông trên tay, đưa ông tới quảng trường Ven biển.
Mọi người từ trong các cửa sổ đứng xem và tung hoa tặng ông.
Ông mỉm cười và cúi chào mọi người. Bỗng ông nhìn thấy Ta-nhi-
a và Va-nhi-a lách qua đám đông đang đi lại.
Khi các em đến được chỗ bác sĩ, ông ôm hôn các em rồi hỏi:
- Sao các cháu biết là bác đã thắng tên tướng cướp Bác-ma-lây?