Phi thì tất cả khỉ sẽ chết mất! Bác sĩ nói:
-Chà! Bác sẽ rất sung sướng được đến châu Phi. Bác yêu quý loài khỉ và
thật buồn vì chúng bị ốm. Nhưng bác không có tàu biển. Muốn sang châu
Phi phải có tàu biển chứ. Cá Sấu nói:
-ôi, những con khỉ đáng thương! Nếu bác sĩ không sang châu Phi được thì
chúng sẽ chết mất. Chỉ có bác sĩ mới cứu được chúng thôi. Cá Sấu khóc,
hai hàng nước mắt chảy ròng xuống nền nhà thành hai dòng suối nhỏ. Bác
sĩ Ai-bô-lít chợt reo lên:
-Dù sao tôi cũng đến châu Phi chữa cho khỉ khỏi bệnh. Tôi nhớ ra rồi, tôi
có một người quen
-bác thủy thủ già Rô-bin-xơn. Có lần tôi đã chữa cho bác ấy khỏi bệnh sốt
rét ác tính. Bác ấy có một cái tàu biển rất tốt. ông lấy mũ và tìm đến bác
thủy thủ Rô-bin-xơn.
-Chào bác thủy thủ Rô-bin-xơn!
-ông nói.
-Bác làm ơn cho tôi mượn con tàu của bác, tôi có việc cần sang châu Phi.
Bên ấy, cách sa mạc Xa-ha-ra không xa có Đất nước kỳ diệu của loài khỉ.
-Được,
-bác thủy thủ Rô-bin-xơn nói.
-Tôi sẵn sàng cho bác mượn tàu thủy. Bác đã cứu sống tôi. Về phần mình,
tôi rất sung sướng được giúp bác bất cứ việc gì. Nhưng bác nhớ cho, đến
châu Phi làm xong thì cho tàu trở lại, vì tôi không còn con tàu nào khác
nữa. Bác sĩ trả lời:
-Nhất định tôi sẽ cho tàu trở lại. Bác đừng lo, tôi chỉ đến châu Phi thôi.
-Lấy đi, lấy đi!
-Rô-bin-xơn nhắc lại.
-Nhưng chớ để tàu xô vào đá ngầm mà hỏng.
-Đừng sợ! Tôi sẽ không phá hỏng con tàu đâu,
-bác sĩ nói vậy rồi cám ơn bác thủy thủ Rô-bin-xơn và chạy về nhà. Tới
nhà, ông gọi to:
-Muông thú, hãy lại đây! Ngày mai chúng ta sẽ sang châu Phi! Nghe xong,
muông thú vui sướng nhảy nhót và vỗ tay. Vui nhất là cô khỉ Chi-chí: