cha con ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Bỗng nhiên, bọn cướp
biển ở đâu xông đến bắt hai cha con cháu. Chúng muốn cha cháu cũng
thành cướp biển để đi ăn cướp với chúng, để chiếm đoạt và làm đắm các
tàu biển. Nhưng cha cháu không muốn làm cướp biển. ông nói: "Tôi là một
người đánh cá lương thiện. Tôi không muốn đi ăn cướp!" Lúc ấy bọn cướp
biển tức điên lên. Chúng túm lấy cha cháu và mang đi đâu không rõ. Còn
cháu thì bị nhốt vào cái hang này. Từ lúc ấy đến giờ, cháu không biết cha
cháu ra sao. Bây giờ cha cháu ở đâu, bọn cướp có làm gì cha cháu không?
Có khi cha cháu bị chúng nó vứt xuống biển, bị chết đuối rồi cũng nên!
Chú bé lại khóc.
-Đừng khóc nữa! Nước mắt thì làm được gì? Tốt hơn hết là phải nghĩ xem
làm cách nào cứu cha cháu thoát khỏi tay bọn cướp. Cháu nói cho bác
nghe, cha cháu hình dáng thế nào?
-Cha cháu tóc hung hung đỏ, râu cũng thế nhưng rất dài. Bác sĩ Ai-bô-lít
gọi vịt Ki-ca đến bên mình và nói nhỏ vào tai Ki-ca:
-Chá-ri-bá-ri, chá-va-cham! Vịt trả lời:
-Chú-ca-chúc! Nghe bác sĩ và vịt nói với nhau, chú bé bảo:
-Bác sĩ nói nghe buồn cười quY, cháu chả hiểu gì cả.
-Bác nói chuyện với muông thú bằng tiếng nói của chúng. Bác biết tiếng
muông thú,
-bác sĩ Ai-bô-lít trả lời.
-Thế bác nói gì với con vịt của bác?
-Bác bảo nó đi gọi cá heo đến. đàn cá heo Vịt chạy ra bờ biển gọi to:
-Cá heo! Cá heo! Hãy bơi lại đây. Bác sĩ Ai-bô-lít gọi đấy. Đàn cá heo nghe
tiếng gọi, phút chốc đã bơi tới gần bờ. Chúng nói to:
-Xin kính chào bác sĩ! Bác sĩ cần chúng cháu giúp việc gì? Bác sĩ bảo:
-Mới có tai họa xảy ra. Sáng hôm qua, bọn cướp biển bắt một người đánh
cá. Chúng đánh ông ta và có thể đã ném ông ta xuống biển. Bác lo ông ta
đã bị chết đuối. Các cháu hãy tìm khắp biển xem có thấy ông ta ở vực biển
không. Cá heo hỏi:
-Hình dáng ông ta thế nào?
-Tóc hung hung đỏ,