gắng tìm ra người đánh cá của bác. Đại bàng bay đi khắp nơi. Chúng bay
trên những cánh rừng, đồng ruộng, núi non. Con đại bàng nào cũng nhìn
thật kỹ xem có thấy người đánh cá tóc hung và có bộ râu dài hung hung ở
đâu không. Hôm sau, đại bàng bay về nói với bác sĩ:
-Chúng cháu đã xem xét khắp mặt đất, nhưng chẳng tìm thấy người đánh
cá, bác sĩ ạ, nếu chúng cháu không thấy tức là ông ta không có trên mặt đất
đâu! con gâu gâu tìm bác đánh cá
-Chúng ta làm gì bây giờ? Phải tìm cho ra bác đánh cá: Pen-ta chỉ khóc,
không ăn uống gì. Mất cha, cậu ấy rất buồn,
-vịt Ki-ca nói.
-Nhưng tìm cha của Pen-ta bằng cách nào? Đại bàng đã không tìm ra thì
chẳng ai tìm được cả,
-con Kéo Đẩy nói.
-Không phải thế đâu! Đại bàng đúng là rất thông minh, đôi mắt của đại
bàng rất tinh tường. Nhưng tìm người, giỏi nhất chỉ có chó. Nếu các bạn
cần tìm người, hãy bảo chó, nhất định sẽ tìm thấy,
-con Gâu Gâu cãi.
-Tại sao anh lại xúc phạm chim đại bàng? Anh thử nghĩ xem chỉ một ngày
thôi đại bàng đã bay khắp trái đất xem xét khắp núi rừng, đồng ruộng. Anh
thì nằm ườn trên bãi cát mà ăn không ngồi rồi, còn người ta thì làm việc,
tìm kiếm,
-chú lợn ủn ỉn bảo con Gâu Gâu. Con Gâu Gâu tức giận hỏi:
-Tại sao anh lại dám bảo tôi là kẻ ăn không ngồi rồi? Anh nên biết điều
này: nếu tôi muốn thì chỉ trong ba ngày, tôi sẽ tìm ra người đánh cá.
-Thế thì anh muốn đi! Tại sao anh lại không muốn? Muốn, muốn!... Anh
chỉ nói khoác chứ chẳng tìm ra cái gì cả.
-ủn ỉn nói. Nói rồi lợn ủn ỉn cười khì. Tiếng cười ấy làm cho con Gâu Gâu
tức điên lên. Con Gâu Gâu bảo:
-Được! Theo anh, tôi là kẻ khoác lác. Hãy đợi đấy! Con Gâu Gâu chạy đi
tìm bác sĩ.
-Thưa bác sĩ! Bác sĩ bảo Pen-ta đưa cho một thứ gì đó mà cha cậu ấy vẫn
thường cầm.