-Không! Không có hồ đào!
-Con Gâu Gâu trả lời.
-Thế táo, có mùi táo không?
-Lợn ủn ỉn hỏi.
-Không! Không có táo!
-Con Gâu Gâu trả lời.
-Không có hồ đào, không có bánh mật ong, không có táo, chỉ có mùi quả
vân sam. Như vậy là phía bắc không có bác đánh cá. Chúng ta phải chờ gió
nam.
-Tôi không tin anh,
-lợn ủn ỉn nói.
-tất cả những điều ấy là do anh nghĩ ra. Anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả,
toàn ba hoa nhảm nhí thôi! Con Gâu Gâu thét lên:
-Im ngay! Nếu không tôi sẽ cắn cụt đuôi anh đi đấy! Bác sĩ Ai-bô-lít bảo:
-Thôi thôi! Đừng cãi nhau nữa!... Bác thấy rồi, Gâu Gâu thân yêu, đúng là
mũi cháu rất thính. Chúng ta phải đợi đổi hướng gió đã. Còn bây giờ đã đến
lúc phải về rồi. Nhanh lên! Pen-ta đang khóc và rét run lên đây này. Chú ấy
lạnh. Còn phải cho chú ấy ăn. Nào, chú Kéo Đẩy, thấp lưng xuống. Nào,
Pen-ta! Cưỡi lên đi cháu! Còn Gâu Gâu và Ki-ca, theo bác! Gâu gâu tiếp
tục tìm bác đánh cá Sáng sớm hôm sau, con Gâu Gâu lại chạy lên đỉnh núi,
bắt đầu ngửi gió. Gió đã đổi hướng nam. Ngửi một hồi lâu, con Gâu Gâu
nhận xét:
-Hôm nay có mùi vẹt, mùi lá cọ, mùi khỉ, mùi hoa hồng, mùi nho và mùi
thằn lằn. Nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Cú Bum-ba nói:
-Thế thì cứ ngửi nữa đi, xem còn thấy mùi gì nữa không!
-Mùi hươu cao cổ, mùi rùa, mùi đà điểu, mùi cát nóng, mùi kim tự tháp...
Nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Lợn ủn ỉn lại cười cợt:
-Cậu chẳng bao giờ tìm ra bác đánh cá đâu! Chỉ khoác lác thế thôi. Con
Gâu Gâu lặng thinh không đáp. Ngày hôm sau, con Gâu Gâu lại lên đỉnh
núi ngửi mùi gió từ sáng sớm đến tận chiều tối. Lúc bác sĩ với Pen-ta đang
ngủ thì con Gâu Gâu chạy về:
-Dậy đi, dậy đi! Cháu tìm ra bác đánh cá rồi. Dậy đi! Ngủ thế đủ rồi. Cháu