kêu lên:
-Tôi nhìn thấy phía trước có mỏm đá to, ở đằng kia xa lắm! Con Gâu Gâu
cũng nói tướng lên:
-Nhanh lên! Bác đánh cá ở trên mỏm đá ấy đấy. Tôi ngửi thấy mùi của bác
ta... Nhất định ở đấy thôi! Chẳng bao lâu, ai cũng nhìn thấy một mỏm đá
nhô lên trên mặt biển. Bác sĩ cho tàu kề sát vào mỏm đá. Nhưng vẫn không
thấy bác đánh cá đâu. Lợn ủn ỉn cười mỉa:
-Tôi đã biết ngay mà! Con Gâu Gâu chẳng tìm ra bác đánh cá đâu. Không
hiểu tại sao bác sĩ lại tin anh chàng khoác lác ấy đến thế. Bác sĩ chạy lên
mỏm đá. ông gọi bác đánh cá nhưng không có ai trả lời: Cú Bum-ba và vịt
Ki-ca cũng hú:
-Ghin-ghin! Tiếng muông thú "Ghin-ghin" tức là "Hú
-hú!". Nhưng chỉ có tiếng gió gào trên mặt nước và tiếng sóng biển va vào
đá ầm ầm. tìm thấy! K hông thấy bác đánh cá trên mỏm đá. Chó con Gâu
Gâu nhảy từ trên tàu xuống mỏm đá, chạy đi chạy lại, ngửi từng kẽ đá để
đánh hơi, bỗng nhiên con Gâu Gâu sủa ầm lên.
-Ki-nhe-đé-le! Nốp! Tiếng muông thú tức là: "Lại đây, lại đây! Bác sĩ hãy
đi theo cháu!" Bác sĩ chạy theo con Gâu Gâu. Bên cạnh mỏm đá là một hòn
đảo nhỏ. Con Gâu Gâu phóng đến đó. Bác sĩ vẫn bám sát con Gâu Gâu
không rời nửa bước. Con Gâu Gâu chạy tới chạy lui. Bỗng nó chui tọt vào
một cái hố to, tối om. Bác sĩ bước xuống hố và châm đèn. Gì thế này!
Trong hố có một người tóc hung, gầy đét, nước da tái mét. Đích xác là cha
Pen-ta đây rồi. Bác sĩ giật tay áo ông ta, nói:
-Dậy đi, dậy đi bác ơi! Chúng tôi tìm bác đã lâu rồi! Chúng tôi rất cần bác!
Người đó tưởng là bọn cướp đến, liền nắm chặt tay lại nói:
-Bọn cướp kia cút ngay! Tao sẽ tự vệ đến cùng! Lúc nhìn thấy khuôn mặt
hiền từ của bác sĩ, bác ta liền nói:
-Tôi thấy ông không phải là cướp biển. Xin làm ơn cho tôi ăn một chút. Tôi
đói lắm! Bác sĩ đưa cho bác ta bánh mì và pho-mát. Bác ta ăn hết sạch rồi
đứng dậy. Bác sĩ hỏi:
-Làm sao bác lại sa xuống cái hố này?
-Tôi bị bọn cướp biển quẳng xuống đây. Bọn chúng là quân tàn bạo, hung